Một đêm tuyển dụng làm lương …

(Tiếp bài trước: https://goo.gl/E2wnaR ) Tiếng máy lạnh rì rì phả mấy hơi lạnh vào căn phòng tĩnh lặng. Hắn đang chăm chút để trí tưởng tượng bay xa, thiết kế nội dung thông báo tuyển dụng và cả bức ảnh minh họa cho thông báo của hắn. Việc này quả thực mất thời gian. Đáng lý, việc thiết kế này phải dành cho bộ phận Thiết kế để đảm bảo thống nhất về nhận diện thương hiệu toàn công ty. Tuy nhiên thế sẽ rất mất thời gian. Cho nên hắn bảo bên thiết kế làm cho hắn mấy cái mẫu và đào tạo qua một số lưu ý về nhận diện thương hiệu.

Chợt có tiếng gọi hớt hải của em thực tập Trang. Em thực tập tại phòng Nhân sự mảng C&B (Lương + Đãi ngộ) và Quản lý thông tin nhân sự. “Anh Cường vào phòng họp ngay. Phòng Nhân sự có việc gấp anh ạ”. Thấy em vậy, hắn vội dừng chạy theo Trang. Ngang qua phòng hủy tài liệu, hắn thấy mấy chiếc máy đang chạy rà rà. Phía dưới đầy ứ các tài liệu đã được hủy. Có lẽ là các phụ lục hợp đồng tăng lương. Tò mò hắn hỏi Trang: “Em vừa hủy hết các phụ lục hợp đồng tăng lương của mọi người à?”. “Vâng. Em với chị Mai phải làm hùng hục suốt 1 tuần. Hơn 700 người trên khắp cả nước. Mỗi người 1 bản phụ lục 2 tờ. Em dùng MailMerge (phần mềm tự động điền thông tin vào bản mềm) mà cứ sợ lỡ có sai gì thì chết em. Chị Mai cứ dặn đi dặn lại là cái này sai 1 li đi một dặm. Giả sử tăng có 1 triệu mà thêm số 0 là thành 10 triệu rồi. Mai là phải công bố cũng như gửi đi cho mọi người rồi. Vậy mà sếp bảo sửa một số điểm. Thế là bao nhiêu công sức của 2 chị em bỏ bể hết”.

Đến nơi, mọi người có vẻ căng thẳng lắm. Mai (ít tuổi hơn hắn) nói với mọi người về tầm quan trọng của việc tăng lương. Rồi sau đó, em nói đến có vài thay đổi khi sếp gọi điện từ bển về với chị. Cho nên phải làm lại tất cả các phụ lục. Việc này cần làm gấp vì công ty đã hứa sẽ gửi đến cho nhân viên trong ngày mai. Mai nhấn mạnh “Vì thế rất mong mọi người hợp tác, bỏ hết mọi việc đang làm, bắt tay vào giúp phòng C&B hoàn thành tốt việc này”. Việc này quả bất tiện với hắn khi đột xuất như vậy. Nhưng với tinh thần anh em hết mình sao cho việc suôn sẻ là tốt, hắn vẫn rất vui vẻ nhận lời. Uy tín của phòng Nhân sự cũng chính là uy tín của hắn.

Thống nhất mọi việc, Mai bắt đầu phổ biến cách thức làm và triển khai các công việc: cách thức soản thảo phụ lục và các điểm thay đổi. Rồi nhanh chóng các thành viên phòng Nhân sự chia làm 2 nhóm để bắt đầu tiến hành. Mặc dù cùng phòng Nhân sự, hắn và Mai dường như khá khác nhau. Kiểu khác như kẻ trong người ngoài. Ở Mai có cái gì đó tỉ mẩn, lặng lẽ và lạnh lùng. Có lẽ làm việc với con số, lại là những con số liên quan đến quyền lợi của nhân viên nên Mai có một cái uy ngầm nào đó. Nói vậy thôi chứ Mai vẫn rất thân thiện và nhiệt tình. Các năng lực của người làm nghề nhân sự Mai có đủ:

- Thích giao tiếp với con người.
- Kiên trì
- Tư duy logic
- Công bằng
- Trung thực

Lúc này đã 15h (3h chiều), việc nhiều, deadline (hạn cuối) là 10h sáng mai, hắn thì chưa quen nên hỏi: “liệu đến sáng mai có xong không Mai?”. Em trả lời: “Nếu xuyên đêm thì có thể đấy”. “Đồng ý! Chiến đấu thôi”. Dứt nói, hắn cắm cúi căn chỉnh lại các văn bản. Nếu cái sự thay đổi của sếp là 1 thì việc có lẽ sẽ nhẹ hơn. Nhưng không phải là số 1, đó là tổng hợp của nhiều số. Mỗi phòng ban là 1 kiểu điều chỉnh, mỗi vị trí lại 1 kiểu khác nữa. Quả là việc cần phải tỉ mẩn, khác hẳn với những việc hắn đã làm. Kiểu tỉ mẩn của hắn khác.

18h, hắn đã hoàn thành được phần bản mềm, trộn dữ liệu và bắt đầu in thử. Bụng có chút cồn cào, nhìn sang mọi người thấy vẫn hăng say nên hắn đi tạm ra lấy cốc nước uống. Ở bệ đặt nước, nhìn về phía phòng Nhân sự, hắn cảm thấy cái gì đó thân thương chìu mến.

21h, chiếc máy in đang chạy rì rì, phần việc của hắn đã hòm hòm, giờ chỉ cần dập ghim và nhét phong bì là dừng. Nhặt thử một bản phụ lục hợp đồng lên rồi kiểm thử lại trên máy xem có đúng không, hắn yên tâm lắm. Mọi thứ đúng như nhau. Mai cũng đứng dậy, đi ra chỗ tài liệu hắn đã làm và kiểm tra thêm một lần nữa. Vừa xem, Mai vừa hỏi to: “Nhà mình có ai đói không? 9h đêm rồi đấy!”. Cả phòng bỏ phiếu ăn pizza cho nhanh.

22h, Pizza được mang đến, hắn chạy xuống nhận. Văn phòng vắng hoe. Cũng lâu lắm rồi hắn mới ở lại công ty khuya đến vậy. Các phòng ban khác đều đã tắt đèn, chỉ còn có cái hành dẫn từ phòng ra cầu thang máy là sáng. Ở dưới sảnh, mấy thanh niên bảo về đang nói chuyện phiếm. Mang pizza lên phòng, mọi người quây quần ngồi xuống đất ăn ngon lành. Lâu lâu, có việc như thế này, hắn nghĩ cũng vui. Mọi người hỗ trợ nhau như này mới tuyệt.

Ăn uống xong, gần 11h em Trang và một số em thực tập khác ra về. Còn hắn và mấy người trong phòng tiếp tục nhận nốt phần việc của mọi người để lại. Thời điểm này, gần như mọi người đã kết thúc điều chỉnh và đang tiến hành in. Các tập giấy tờ nhiều đến độ không thể để trên bàn, mọi người liền để xuống đất. Rồi tất cả không ai bảo ai đều ngồi bệt xuống đất, căng mắt lên nhìn tên, tìm phong bì và nhét.

Việc đơn giản vè sau ấy thế mà là việc đốt thời gian nhất. Kim đồng hồ cứ quay đều, các phong bì dần được nhét kín và sắp xếp theo phòng ban. Mỗi phòng ban một thùng phong bì. Cái nào cái nấy được dán kín. Cả phòng cẩn thận kiểm lại từng thùng xem số lương người và số lượng phong bì đã khớp chưa? Sắp xếp có đúng thứ tự không? Và quan trọng nhất là có đúng người không? Công ty có quy định bảo mật lương, không ai biết lương ai. Về mặt tương đối là vậy. Do đó việc nhầm lẫn càng không thể để xảy ra.

2h sáng hôm sau, mọi việc đã hòm hòm, hắn vươn vai đứng dậy. Mai cùng một số chị em đã về trước. Hắn không đồng ý lắm khi mọi người quyết định về nhà giữa đêm khuya. Nhưng ở cái thành phố này thì có lúc nào vắng người. Có nhiều hôm hắn còn lang thang đến bạn bè đến 1 – 2h đêm, đường vẫn sáng choang, dòng người vẫn đi không đông nhưng liên tục. Và hắn cũng yên tâm phần nào khi mọi người đều có ai đó đến đón.

Hắn ngủ luôn tại văn phòng. Sáng hôm sau, mọi người lục tục đến sớm, 7h30 đã thấy mọi người có mặt đông đủ và tiếp tục làm nốt các công việc còn lại. 9h, mọi việc xong và đóng gói. Mai lại một lần nữa, tay cầm tờ giấy từng phòng ban, kiểm tra lại các phong bì. Thỉnh thoảng, Mai còn cẩn thận lấy một phong bì ra rồi xé để xem nội dung bên trong. Xé cái phong bì nào là Trang lại được nghe câu: “Trang ơi, in lại giúp chị phong bì của anh/ chị … nhé”.

10h, các phong bì được chuyển tới các trưởng bộ phận trong phòng họp. Công việc cũng kết thúc. Ai cũng vui vẻ. Sau buổi họp, hắn đi về tắm táp, thay quần áo để chuẩn bị cho một buổi chiều với công việc “ngập miệng”.

Còn tiếp!

Nguyễn Hùng Cường | Kinhcan24
HRM Blogger / HRM Consultant / KM for HrShare Community at Blognhansu.net.vn

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *